Những chiếc phao

Năm ấy mình học lớp 10. Học lớp 10 và phải đi học thêm tiếng anh. 

Vì học chung lớp ở trường nên các bạn trong lớp học thêm biết nhau hết và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vào học khi lớp đã diễn ra được một thời gian nên mình cảm thấy như lạc quẻ và bị ra rìa. Tính mình còn nhút nhát và đặc biệt dễ tự ti trước những bạn gái xinh đẹp hoạt bát nên chỉ ngồi một góc để cảm giác cô độc lặng lẽ gặm nhấm bản thân. Sang đến buổi học thứ 3 hay 4 gì đó mình tính sẽ xin nghỉ thì Loan tới. 

Loan cũng có một làn da ngăm như mình. Cô bạn chủ động ngồi cạnh và bắt chuyện với mình. Điều ấy khiến mình rất cảm động. Mình còn nhớ như in ngày hôm đó đã bừng sáng như thế nào khi mình nở được nụ cười đầu tiên trong khoá học. Loan xuất hiện giống như chiếc phao giúp mình không chết chìm trong sự lạc lõng.

Sau này mình còn nhiều lần thấy chênh vênh về cuộc sống và cũng may mắn được cuộc đời quăng cho những chiếc phao.

Chiếc phao gần đây nhất mà mình nhớ được là tin nhắn của Melanie lúc mình mới nhận việc làm thêm. Do chưa nói chuyện trôi chảy được với đồng nghiệp nên mình đâm ra rất tự ti về bản thân. Sáng hôm đấy đang trên đường đi làm thì mình nhận được tin nhắn của Melanie: “À thì ra Quỳnh là một thực tập sinh xuất sắc hả?” rồi bảo mình đọc tin mới nhất trên nhóm của ngành. Thì ra chỗ thực tập trước của mình đăng tìm thực tập sinh mới. Giáo sư đăng tin trong nhóm và có trích lời của sếp cũ về việc mình hoàn thành thực tập ở đó rất tốt nên muốn tiếp tục tìm thực tập sinh đang học ngành này. Chiếc phao của Melanie giúp mình nổi lên khỏi mặt nước của sự tự ti để hít lấy một ít không khí trước khi chết ngạt.

Dạo gần đây mình cũng đang như bị nhấn chìm bởi những con sóng cảm xúc tiêu cực đến đột ngột vào những lúc bản thân không ngờ nhất và lẽ dĩ nhiên cũng không có sự chuẩn bị gì. Nhưng cuộc đời mà, những lúc đời ném phao cho mình cũng là những giây phút mình không ngờ tới nhất.

Và mình tin là những người dũng cảm bền bỉ dám tìm cách sống sót giữa những làn sóng dữ cuối cùng cũng sẽ vào được bờ, cho dù có được đời ném phao cho hay là ném thêm những con sóng lớn. 

(Viết vậy thôi chứ mình vẫn chưa biết bơi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :”>)

Share
Pin
Tweet
Comments

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related

Note to self #47: Sở hữu, tận dụng và tận hưởng

Trước ngày mình đi Đức, Ngân có tặng mình cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân. Trong quyển có chương nói về chuyện một người sở hữu một đồ vật chưa chắc người ta đã hưởng thụ nó. Đúng ha! Đúng với cả những đồ hữu hình và vô hình.

Note to self #43: Trồng cây

Như có đề cập ở bài viết trước thì mấy tuần nay lối sinh hoạt cũ của mình bị đảo lộn tùng phèo hết vì dự án mới chia sẻ về tiếng Đức. Đặc biệt là thói quen dùng mạng xã hội.

Note to self #42: Gieo hạt

Mấy tuần rồi có rất nhiều cảm xúc và là khoảng thời gian rất đặc biệt với mình. Hôm nay mình muốn ngồi ghi lại một chút làm dấu mốc, gửi đến Quỳnh của sau này.