Năm lớp 8 mình có nghe được câu chuyện về một người đàn ông kiêng ăn đường trong 30 ngày liên tiếp. Sau 30 ngày đó anh này ăn lại đường một cách vô tội vạ. Bạn của anh ấy hỏi vậy tại sao phải kiêng đường từ đầu, nó có mang lại điều gì đâu? Anh này trả lời rằng anh ấy giữ mình 30 ngày không ăn đường là vì anh ấy muốn biết cảm giác của việc 30 ngày không ăn đường là như thế nào. Cái anh ấy muốn không phải là biết được lợi ích của lối sống không đường ra sao, mà là thoả mãn cảm giác biết được mình “sẽ cảm thấy như thế nào” trong 30 ngày đó. Điều quan trọng với anh là trải nghiệm, chứ không phải là kết quả.
Với một đứa thực dụng, trước khi làm một điều gì đều phải tính toán hơn thua xem kết quả mình sẽ đạt được ra sao, giúp ích cho cuộc sống của mình thế nào, câu trả lời của anh này để lại cho mình một sự bất ngờ. Và tò mò. Tại sao có những người có thể sẵn sàng làm một việc vô tri nào đó, thậm chí mất rất nhiều công sức khó khăn chỉ để biết xem nó cảm thấy như thế nào? Thời gian và công sức đó có thể để dành cho một thứ gì đó ý nghĩa thực dụng phục vụ cuộc sống hơn cơ mà?!?
Sự tò mò của Quỳnh năm học lớp 8 đến nay đã đủ lớn để mình bắt đầu làm một việc mình cho là vô tri và không giúp ích gì nhiều cho việc giúp mình thăng tiến trong công việc, có ít mỡ bụng hơn hoặc da mịn hơn một chút. Đó chính là dành một khoảng thời gian nhất định cuối tuần để ghi chép lại những thứ đã xảy ra trong tuần vừa rồi, ghi chép lại những suy nghĩ và ý tưởng mình có.
Có thể đến đây nhiều người (nếu có nhiều người đọc bài này) nghĩ rằng: Từ từ, việc ghi chép này rõ ràng có ích mà? Chẳng phải điều này giúp hệ thống lại suy nghĩ, tổng hợp lại các sự kiện và ý tưởng sao? Có rất nhiều người cũng làm như vậy hằng tuần mà? Thậm chí hầu như tất cả những người mình cho là thú vị, mỗi tuần đều cho ra một newsletter tổng hợp tuần của họ. Thế nhưng những điểm lợi mình biết về việc này thực sự chưa đủ lớn để thuyết phục bản thân dành ra ít nhất là 30 phút (và tất nhiên sẽ không có giới hạn phía trên về thời gian) chỉ để tổng hợp lại tuần của mình và đăng nó lên trên mạng. Sự tò mò của mình với trải nghiệm viết tổng hợp mỗi tuần là một động lực lớn đưa mình đến đây, ngồi đánh những dòng chữ này.
Ngoài ra thì việc biến sự tò mò thành hành động cũng là một việc giúp mình rèn luyện một thói quen mới, hay nói đúng hơn là một nét tính cách mới mình muốn phát triển: tính cách của một Macher. Đây là một danh từ tiếng Đức đến từ động từ “machen” – làm, thực hiện. Macher là những người nghĩ ít làm nhiều, không ngại biến ý tưởng thành hành động. Mình thì là một đứa ngược lại – nghĩ quá nhiều và làm quá ít. Mình có một danh sách dài những việc bản thân muốn làm, “sẽ” làm và “sẽ” thật ngầu lòi nếu mình làm. Và tất cả chúng đều chỉ nằm đóng bụi trong danh sách.
Có rất nhiều điều hay chúng ta biết nhưng mà chẳng làm. Chị bạn trong Book club của mình cũng nói thế tuần vừa rồi khi chúng mình gặp nhau. Chị đang đọc một cuốn sách về các mẹo giao tiếp giúp thành công hơn trong việc duy trì và cải thiện các mối quan hệ – “Toàn là điều không mới.” Nền công nghiệp sách self help là một nền công nghiệp hùng hậu. Có biết bao ý tưởng tuyệt vời vĩ đại đột phá đã được khai phá ngoài kia. Các cuốn self help chỉ là nhắn đi nhắc lại những chân lý ấy dưới một vỏ bọc mới, với một câu truyện mới và những lời mời gọi hấp dẫn mới. Các nghiên cứu trong ngành này cho thấy rằng trung bình một người mà đã mua một quyển sách self help thường sẽ mua thêm bảy cuốn nữa. Nếu thực sự đọc sách self help có thể giúp được chúng ta thì chắc chắn tủ sách của người đọc self help sẽ chỉ có 1 vài cuốn chứ không phải cả một số lượng lớn như vậy. Điều khiến những điều kỳ diệu trong sách xảy ra chính là hành động của mỗi người.
Và nói là một việc, làm được đúng như những lời mình nói hoặc thể hiện ra ngoài hay không lại là một việc khác. Điều này cũng không mới. Nhưng tuần vừa rồi (và cả mấy tuần trước nữa) mình đã được dịp học bài học này một cách sâu sắc, khi một số người mình theo dõi, yêu mến, những người định hướng một phần suy nghĩ và tính cách của mình, lại có những hành động không hề giống với những gì họ thể hiện và truyền đạt ra bên ngoài. Điều này giống như một cái tát thẳng vào tư duy phản biện cũng như cách quản lý kỳ vọng của mình. Mình có dịp kiểm điểm lại bản thân và tự nhủ nên tìm hiểu thông tin từ nhiều chiều hơn, đặt nhiều câu hỏi phản biện hơn trước khi tin tưởng vào một người nào đó, đặc biệt là các KOL trên mạng. Mình cũng rút được ra cho bản thân bài học về việc không nên quá kỳ vọng vào một cá nhân hay sự việc nào đó. Việc có kỳ vọng vào người khác hoặc yếu tố bên ngoài là một việc không hợp lý. Nếu kỳ vọng của mình về những người này không quá cao, hoặc lý tưởng hoá là không đặt kỳ vọng vào họ, thì mình cũng sẽ không nhận về những thất vọng không đáng có.
Tuần này mình đọc đến những chương cuối của cuốn Tâm lý học về tiền của Morgan Housel. Cuốn này là một reminder với mình về việc nên hạ thấp cái tôi xuống và luôn giữ cho bản thân sự khiêm tốn cũng như một tâm thế học hỏi cởi mở. Mình thấy được nhiều hạn chế trong cách suy nghĩ của bản thân qua các ý tưởng và phân tích của tác giả. Từ khi sang Đức mình nhận được nhiều lời khen và sự công nhận so với thời gian khi mình ở Việt Nam. Thế nên mình luôn có một tâm thế tự tin, đôi khi thậm chí muốn khoe mẽ (viết đến đây tự thấy xấu hổ không để đâu cho hết) về những gì mình biết. Điều này cần được thay đổi ngay lập tức. Kiến thức và kỹ năng trên thế giới này là vô tận. Mỗi cá nhân đều có những vốn hiểu biết và kinh nghiệm độc đáo mà không thể đem so sánh với người khác. Mình nên tập trung vào cố gắng hết sức để trau dồi, rèn luyện và xây dựng bản thân, tận dụng tất cả những nguồn tài nguyên mình có để trở thành phiên bản tốt nhất.
Tuần này cũng là một tuần đặc biệt đánh dấu một mốc mới trong sự nghiệp của mình. Mình bắt đầu làm việc ở một công ty mới. Hai ngày đầu onboarding khá nhẹ nhàng và thoải mái. Mấy hôm trước khi đi làm mình còn cảm thấy khá căng thẳng khi nghĩ đến việc đi làm ở một công ty mới. Mình đã tự phải trấn an và thuyết phục bản thân nên nhìn vào những mặt tích cực của việc đi làm thay vì căng thẳng quá mức khi phải tiếp xúc với một môi trường mới cùng nhiều đồng nghiệp mới.
Kết thúc chiếc recap tuần này bằng một fun fact mình thấy rất thú vị. Đó là mình vô tình biết được một bạn nữ qua instagram. Mình chỉ follow bạn này bằng tài khoản instagram clone của mình thôi. Bạn này (theo mình đoán) là người Indonesia. Kỳ lạ một chỗ là các bạn bè của mình nhận xét (và bản thân mình cũng thấy) bạn ấy trông rất giống mình: dáng khuôn mặt, nước da, tóc, … Thú vị hơn là bạn cũng có chiếc laptop giống mình, cũng uống matcha, cũng tập yoga và đoán xem, bạn ý cũng làm ở công ty mình nhưng ở trụ sở ở Indo. Quá là trùng hợp luôn 😲! Chắc có lẽ đến một thời điểm thích hợp nào đó mình sẽ nhắn tin bắt chuyện làm quen với bạn.
Chúc mọi người và mình có một cuối tuần an lành nạp lại đủ năng lượng cho tuần mới với nhiều điều mới đang đón chờ ✨!