Cánh tay mình là cánh tay duy nhất giơ lên trong lớp sau khi thầy lịch sử đặt ra câu hỏi. Xung quanh mọi người im phăng phắc. Mình cảm thấy một chút hồi hộp. Tim mình đập nhanh hơn bình thường. Lồng ngực như có gì đó động đậy chỉ trực nhảy bổ ra ngoài. Khi mình bắt đầu đưa ra ý kiến, tất cả sự căng thẳng và hào hứng chen nhau trào ra khỏi miệng. Năng lượng của chúng làm cho giọng mình có chút run run và tốc độ nói của mình tăng lên một chút. Trải nghiệm đó thực sự rất đã. Trải nghiệm khi mình dám speak up.
Hồi học dự bị đại học mình luôn là người phát biểu ý kiến rất nhiều, đặt ra nhiều câu hỏi và giơ tay trả lời nhiều câu hỏi. Có câu đúng, có câu trật lất. Mình nhớ có lần sang kỳ mới mọi người phải chọn 1 trong 2 chủ đề để làm trọng điểm cho một môn xã hội. Cả lớp chọn chủ đề một, có mình mình là người chọn chủ đề thứ hai. Mình cũng là đứa duy nhất trong giờ kiểm tra lịch sử yêu cầu thầy giáo viết tên nhân vật lịch sử lên trên bảng, vì mình quên mất cách viết, và, bởi vì đó là một cái tên Châu Âu và mình là một con bé đến từ Châu Á. Giả sử như khi viết tên mình và các bạn Việt Nam khác, thì chắc hẳn thầy cũng không phải lúc nào cũng nhớ được. Trước lý lẽ đó thì sau một hồi suy nghĩ, thầy giáo đã viết tên nhân vật đó lên bảng cho mình chép vào bài. Mình thích nét tính cách này của bản thân. Dám làm, dám nói và dám thể hiện bản thân dù cho người ngoài nghĩ sao.
Ấy thế mà nét tính cách này lặn mất khi mình đi làm. Mình co rúm và đồng ý vội trước ý kiến của đồng nghiệp, mặc dù trong lòng còn hơi lấn cấn. Mình thu mình và chỉ cười hiền lịch sự trong các cuộc họp. Mình im lặng trong hầu hết những lúc cần đưa ra ý kiến mới và được khuyến khích đặt ra câu hỏi khi còn có thắc mắc. Có nhiều lý do dẫn đến việc này. Thế nhưng điều quan trọng nhất mình muốn đề cập đến không phải là những lý do. Mà là việc mình quyết định muốn thay đổi nó. Và mình đã thử từng bước nhỏ trong tuần vừa rồi. Trong daily mình hỏi lại đồng nghiệp về những ý cổ nhắc tới. Trong planning mình đưa ra ý kiến khi viết story mới cho sprint. Trong review mình phản biện lại từng ý của đồng nghiệp với những quan điểm cụ thể. Bằng ngữ pháp tiếng Đức broke khi căng thẳng của mình. Bằng những mảnh ý chí muốn thay đổi. Bằng tất cả sự can đảm mình có. Và mình cảm thấy những điều diễn ra sau đấy không quá đáng sợ. Mình sẽ liều mình làm những điều đó thường xuyên hơn, bởi mình biết bản thân không thể ngăn được ý muốn được thay đổi đang âm ỉ, cọ quậy, làm mình làm mẩy trong mình suốt thời gian gần đây.
“Change happens when the pain of staying the same is greater than the pain of change.“
Sự bị động trong 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày một tuần khi đi làm lan sang cả đời sống cá nhân. Mình thu mình hơn, ít thể hiện ý kiến hơn. Vậy nên tuần này mỗi khi đọc một bài viết trên substack, mình luôn để lại một ý kiến nhận xét. Mình muốn được speak up, muốn là một người luôn hành động. Bởi cũng như trong cuốn The 12 Week Year, hai tác giả Brian P. Moran và Michael Lennington cũng nhấn mạnh: “The barrier between you and the life you are capable of living is a lack of consistent execution.” Cách tốt nhất để sống cuộc đời mình mong muốn là bắt đầu hành động. Có thể những bước đầu sẽ không mấy dễ chịu, nhưng mình tin rằng cách sướng bền vững nhất sẽ là khổ trước sướng sau. Khi hành động thì sẽ không có chỗ cho sự lo lắng nữa. Và xét cho cùng thì ngoài sinh tử ra mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, nên lo lắng cũng không có ích gì.
Để kết lại “tổng kết tuần” hơi chệch cấu trúc lần này, mình xin để lại một câu nói thúc đẩy hành động tuần này, và, chắc chắn những khoảng thời gian sau này nữa: