Mấy tuần rồi có rất nhiều cảm xúc và là khoảng thời gian rất đặc biệt với mình. Hôm nay mình muốn ngồi ghi lại một chút làm dấu mốc, gửi đến Quỳnh của sau này.
Chủ nhật tuần KW41 mình đã đăng một bài viết thông báo trên facebook về việc quay lại tiếp tục đăng các bài viết chia sẻ về việc học tiếng Đức. Đối với người đọc có lẽ nó chỉ là một bài viết giống bao nhiêu bài đăng facebook họ đọc hằng ngày. Với bản thân mình thì nó đặc biệt hơn. Bài viết đánh dấu việc mình thực sự nghiêm túc với việc coi tiếng Đức và việc chia sẻ về sự học tiếng Đức sẽ là một phần trong sự nghiệp. Bản thân mình vì nhiều lý do luôn có một sự thôi thúc phải làm gì đó với tiếng Đức. Mình đã tự kìm nén bản thân rất nhiều nhưng những ý nghĩ về việc này cứ quay trở lại.
Bài viết hôm chủ nhật đó giống như một cái kim đâm thủng một quả bóng đang căng. Từ lỗ kim ấy bao nhiêu ý tưởng, kế hoạch, câu chữ, tâm tư và cảm xúc của mình cứ ào ạt chảy cuồn cuộn trong đầu. Đến tận hôm nay rồi mình vẫn chưa thực sự quay trở lại được cuộc sống bình thường. Mọi thứ vẫn cứ đang bay nhảy trong mình. Việc được mọi người ủng hộ và tin tưởng qua những bình luận, tin nhắn và chia sẻ làm những sự hào hứng và năng lượng này lại càng tăng lên gấp bội. Lúc nào trong đầu mình cũng tràn ngập ý tưởng, không biết làm cái gì trước, cái gì sau. Mình rất vui và biết ơn vì cảm thấy được sự nâng đỡ, xác nhận và ủng hộ từ xung quanh và từ chính bản thân. Bên cạnh đó mình cũng rơi vào một trạng thái rất mệt vì không ấn được nút tắt trên đầu để có thể nghỉ ngơi một chút. Thời gian năm ngoái khi mình bắt đầu thử thách viết 21 ngày bản thân mình cũng rơi vào tình trạng tương tự. Có thể đây là một giai đoạn bình thường khi người ta bắt đầu một thứ gì mới. Đặc biệt một thứ bản thân rất tâm huyết. Và mình cảm thấy rất biết ơn vì đã bắt đầu.
Những tuần vừa rồi càng xác nhận rõ ràng hơn khả năng mình là một người siêu nhạy cảm rất cao. Mình rất dễ đồng cảm với người khác và có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của người ta rất dễ dàng. Việc nhận biết mình là một người siêu nhạy cảm không phải là một cái dấu đóng nhãn dán vào bản thân. Mình thấy nó giống như một việc “biết mình, biết người”, biết mình mạnh ở đâu và yếu chỗ nào để có thể phát huy hết khả năng của bản thân.
Đăng bài thường xuyên hơn cũng giúp mình cảm thấy đồng cảm hơn với những người tạo nội dung trên mạng xã hội. Mình chăm chỉ thả tim hơn vào các bài viết của người khác thay vì chỉ lướt qua, vì mình hiểu rằng sau mỗi một bài viết đều là một quá trình với bao nhiêu suy nghĩ đắn đo và tâm huyết.
Tuần rồi cũng có một vài việc xảy ra (và không xảy ra) củng cố thêm niềm tin của mình về việc lo lắng về những việc tương lai đôi khi là vô ích. Điều tốt nhất mình cần làm và phải làm đó chính là tập trung vào hiện tại và tận hưởng nó.
Mình vẫn đang học đều khoá học về tâm lý não bộ để tăng sức mạnh ý chí và cảm thấy rất tâm đắc.
Vậy thôi, bài viết này không có cấu trúc như mọi khi và chỉ là vài notes nhỏ gửi bản thân trong tương lai.
Còn với Quỳnh ở hiện tại, chỉ cần kiên trì và tin vào quá trình là đủ.

