Mình tập viết

Tối nào mình cũng hóng đọc chuyện của Chà. Chà hay đăng chuyện lên facebook mỗi tối. Đọc chuyện của Chà mình thấy bản thân không phải là người lớn cô đơn duy nhất trên đời. Chuyện của Chà cho mình một điểm tựa.

Mình cũng muốn tự cho bản thân một điểm tựa. Thế là mình tập viết.

Mỗi người khi viết sẽ viết theo một cách khác nhau.

Cô Palm nói cô thích động từ. Thích những câu khẳng định rõ ràng, mạch lạc và chủ động. Còn mình thì có một sự ưu ái đặc biệt cho tính từ. Mọi thứ khi đứng cạnh tính từ mới sinh động làm sao: Con mèo bướng bỉnh, chú lái bus ân cần, bà thím khó tính.

Chà thì viết những câu ngắn, hóm hỉnh và cực duyên. Còn mình khi viết thì mình thích vòng vo rồi nhét thật thật nhiều tính từ vào một câu thì mới hả dạ. Sắp xếp được hết các tính từ ngay ngắn làm cho câu văn cựa quậy sống động với mình là một cảm giác cực đã. Đã như khi nghe được những punchline thâm thuý trong một bài rap vậy.

Mình không biết sau này bản thân có đổi gu hay không nhưng mà xin được xin lỗi người đọc trước vì câu từ sến súa diêm dúa của mình.

Mình cũng chả biết có ai đọc những gì mình viết không. Nhưng ít nhất mình thấy bản thân được giải toả. Mỗi khi đọc lại những gì mình viết giống như một cuộc hội ngộ với bản thân vậy. Thế nên là: Này Quỳnh ở tương lai, mong là chúng ta đã có những cuộc gặp gỡ vui vẻ.

Share
Pin
Tweet
Comments

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related

Note to self #48: Vượt rào

“Mua giày thì tôi không bao giờ mua quá 1 triệu một đôi.” Hà bảo với mình thế khi hai đứa nhắn tin về chuyện mua sắm. Lúc đấy Hà mới sang Đài còn mình mới sang Đức. Hai đứa cùng quê quen nhau online đến tận bây giờ vẫn chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ. Hôm nay đang cao hứng tính mua một khoá học tự nhiên mình nhớ đến đoạn hội thoại này. Thế là mình tiết kiệm đuợc một khoản không đáng.

Note to self #47: Sở hữu, tận dụng và tận hưởng

Trước ngày mình đi Đức, Ngân có tặng mình cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân. Trong quyển có chương nói về chuyện một người sở hữu một đồ vật chưa chắc người ta đã hưởng thụ nó. Đúng ha! Đúng với cả những đồ hữu hình và vô hình.

Note to self #43: Trồng cây

Như có đề cập ở bài viết trước thì mấy tuần nay lối sinh hoạt cũ của mình bị đảo lộn tùng phèo hết vì dự án mới chia sẻ về tiếng Đức. Đặc biệt là thói quen dùng mạng xã hội.