Note to self #4: Chậm lại một chút

Ở chỗ mình làm có một anh đồng nghiệp tên Jens. Mỗi lần nhìn thấy Jens mình đều cảm thấy rất vui. Jens luôn toả ra một năng lượng rất tích cực: trong cuộc họp căng thẳng, lúc tranh luận nảy lửa với sếp mình và đặc biệt là lúc uốn éo lưng cho đỡ mỏi sau khi họp xong.

Jens thông minh theo kiểu street smart nhưng mà mặt trông lại rất thư sinh hiền hoà, thế nên chiếm được sự yêu mến của rất nhiều đồng nghiệp. Lúc nào nhìn thấy ảnh mình cũng tự hỏi làm sao để có được cái năng lượng tích cực như thế. Đặc biệt là dạo này khi nhiều việc quá mình đâm ra cáu bẳn, cơ thể mệt mỏi, ăn uống thì vô tội vạ để bù lại năng lượng. Nhận ra tình hình không ổn mình đã phải chấn chỉnh lại bản thân, điều chỉnh lại lối sống.

Và đây là tổng kết tuần này, một tuần tạm gọi là hơi hụt năng lượng và cần reset.

🌿Chạm chân xuống đất

Những khoảnh khắc và việc làm khiến mình tỉnh táo và hiện diện ở hiện tại. 

Tuần này mình thử “tâm sự” với chatGPT lúc mà đầu óc nhiều suy nghĩ. Mục đích của việc này là để xả suy nghĩ ra và mình nói bằng tiếng Đức nên là có thể nhờ chatGPT sửa và bổ sung thêm cách diễn đạt tròn trịa hơn. Một mũi tên trúng 2 đích hehe. Nói hay viết được đống bùi nhùi trong đầu ra quả là rất hữu ích. Mình hoặc là kể qua ngày hôm nay mình làm gì, có điều gì làm mình suy nghĩ hoặc là tìm đại mấy câu hỏi tìm hiểu bản thân trên mạng và trả lời một câu. Nhờ thế mà mình cũng nhận ra được bản thân đang ở mức năng lượng thấp như thế nào. 

Mình cố làm mọi việc chậm lại một chút. Có thể mọi người sẽ không để ý nhưng mà cơ thể mình sẽ vô thức làm mọi việc nhanh hơn khi nó căng thẳng: Thở nhanh và ngắn hơn, đi nhanh hơn, nói nhanh hơn, đọc lướt, vân vân. Mỗi ngày mình học 3 bài học của 3 khoá học khác nhau, học từ vựng, ngữ pháp, chưa kể có 2 buổi tối dạy thêm và một công việc 9-5 nữa. Mọi thứ dồn dập nên nhiều khi mình vô thức làm mọi việc trong vội vã và không có định hướng. Khi mình nhận ra điều này, mình chủ đích làm mọi thứ chậm hơn một chút thôi, để tập trung và bình tĩnh hơn. Ngay như lúc này đây, nhịp đánh bàn phím của mình cũng đang chậm lại giúp mình tận hưởng nhiều hơn việc viết. 

Mình quay lại với thói quen gác chân lên tường và nghe sóng biển mỗi tối. Thói quen này tạo ra một ranh giới giữa ngày làm việc và việc đi ngủ. Ngày xưa mình luôn thấy mấy việc này là rườm rà nhưng từ ngày biết được rằng não mình cần một hành động giống như công tắc chuyển giao giữa 2 trạng thái, mình thấy những thói quen nhỏ này rất quan trọng. Đặc biệt khi nơi làm việc của mình cũng chính là nhà. Trong cùng 1 không gian, nếu không có hành động giúp tách bạch 2 trạng thái, não sẽ khó chuyển giao sang trạng thái nghỉ ngơi. 

Khi cảm thấy cơ thể mình mệt, mình sẽ không cố mà làm thêm nữa. Có một tối mình cảm thấy không muốn làm nữa, thế là tự động đi lên giường đi ngủ. Cảm giác lúc đó đã lắm, mình ngủ ngon lành trong khi mấy đêm trước còn mất ngủ. Cảm giác giống như khi cơ thể gọi thì mình nghe thế nên cả hai đều rất dễ chịu hihi. 

🧺 Năng nhặt chặt bị

Những việc mình đã làm tốt, những điều tích cực, những điều mình học được, những tiến bộ của bản thân, những điều mới mình đã thử. 

Tuần này “vũ trụ” gửi đến một reminder về việc đừng quá khó khăn với bản thân và nên biết ơn vì những gì mình có. Mình thỉnh thoảng (dạo này hơi bị nhiều lên) hoài nghi về khả năng của bản thân và luôn dằn vặt mình về một số kỹ năng bản thân chưa đủ tốt. Nhưng mà mình quên mất một điều rằng, nếu mình chỉ nhìn vào những mặt này thì không công bằng lắm. Tại vì những điều mà mình sinh ra đã giỏi, những điều đấy mình lại luôn cảm thấy như điều hiển nhiên. Khi mà ánh nhìn chỉ tập trung vào những điều tiêu cực thì tự nhiên chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và luôn phải học nữa, phát triển nữa. Một điều mình cũng khá tâm đắc đó là việc làm nên sự hạnh phúc của con người là đừng gắn chặt mình với một danh tính nào cả. Hậu quả của việc luôn nhớ mình là nhân viên A của công ty B là khi một ngày chẳng may vai trò đó mất đi, mình sẽ cảm thấy rất hụt hẫng và không biết mình là ai nữa. Có cho mình nhiều vai: Người thích trồng cây, người giỏi nấu ăn, người làm marketing, người học tiếng Đức, người hay giúp người già vv, sẽ làm cho mình thấy dễ cân bằng lại hơn khi một trong số những vai đó chẳng may (hoặc là may mắn) không còn nữa. 

Khủng hoảng danh tính này mình đã từng gặp mấy năm trước khi rất đam mê với công việc dạy thêm tiếng Đức ở một trung tâm. Một ngày trung tâm đó không còn tuyển đuợc thêm học viên cho các ca học mà mình có giờ nữa, tự dưng mình vô cùng hụt hẫng. (Đây cũng là một kim chỉ đường cho thấy việc này quan trọng với mình đến thế nào). Mình ngồi nước mắt ngắn dài trên chuyến xe bus về nhà khi biết tin. Từ vụ đó mình cũng ý thức được rằng, mình cần dành thời gian cho những mặt khác của cuộc sống nữa. 

Tuần này mình cũng nghe được một thứ khá hay về việc phân bổ việc làm/cách làm việc. Có quan niệm cho rằng nên làm việc dựa vào mức năng lượng của cơ thể. Cơ thể trong ngày sẽ có 4 mùa năng lượng: Xuân, hạ, thu đông, nơi là xuân và hạ là mức năng lượng cao, nên làm những việc khó, tốn công, thu đông thì nên làm những việc nhẹ nhàng, tập trung nghỉ ngơi. nếu cứ cố bắt cơ thể làm việc về lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, gây ra sự “chia rẽ nội bộ” và gây ra các vấn đề cho cơ thể. 

Cuối tuần này lại nướng bánh chuối yến mạch sữa chua và thành công xuất sắc <3. Mình đã lưu sẵn thêm mấy công thức mới để tuần sau triển. Yêu bản thân bắt đầu từ ăn ngon và lành mạnh ❤️.

🪨 Chân cứng đá mềm

Những việc trải qua chưa đúng như ý muốn và kỳ vọng, tìm ra lỗi hệ thống và đưa ra giải pháp để có thể làm tốt hơn lần sau. 

Mình đã bước đầu áp dụng các giải pháp để giải quyết vấn đề cạn năng lượng do nhiều việc. Bước tiếp theo sau khi cảm thấy có nhiều năng lượng hơn, chắc chắn mình sẽ đặt lại cho bản thân các câu hỏi về định hướng để không những làm việc trong thoải mái mà còn có ý nghĩa.

📍Sự kiện

Những điều đã diễn ra, các cột mốc quan trọng, deadline hoặc sự việc hay cảm xúc đáng nhớ.

Tuần này mình nghỉ urlaub 2 ngày để đi khám bác sĩ cho thoải mái do bác sĩ ở xa. Cũng chỉ là lịch khám lại thôi, không có gì quan trọng nhưng cảm giác trong ngày thường đi lông nhông ngoài đường trong khi mọi người phải làm việc quá là thích thú. Phải chăng việc làm văn phòng 8 tiếng 1 ngày 5 ngày 1 tuần đúng là không phù hợp với mình từ đầu?

🪶Quote of the week

Both fear and faith ask you to believe in something you can’t see. You choose.

Share
Pin
Tweet
Comments

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related

Note to self #5+6: Nằm xuống đây đi!

Mình thích nằm lắm. Hồi còn là em bé mình có thể nằm một mình tự chơi, nằm nhiều nên đầu phía sau bẹp cả vào. Dạo này mình chợt nhớ ra việc nằm xuống nhìn ngắm mọi thứ là một điều rất thú vị. Cho dù là nằm ngắm bầu trời, nhìn đồ vật hay bất cứ chỗ nào.

Note to self #4: Chậm lại một chút

Ở chỗ mình làm có một anh đồng nghiệp tên Jens. Mỗi lần nhìn thấy Jens mình đều cảm thấy rất vui. Jens luôn toả ra một năng lượng rất tích cực: trong cuộc họp căng thẳng, lúc tranh luận nảy lửa với sếp mình và đặc biệt là lúc uốn éo lưng cho đỡ mỏi sau khi họp xong.

Note to self #3+4: Cleaning out the clutter

Cleaning out the clutter được nhắc đến trong cuốn sách yêu thích của mình như một việc cần làm đầu tiên để lấy lại sự minh mẫn trong tâm trí. Mình nghĩ đây chính là điều mình cần lúc này (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).