Bác Lý cầm dao rượt đuổi Kiên vòng quanh những dãy bàn ăn trong quán Lotus. Không phải kiểu rượt đùa. Mà là kiểu người đuổi đỏ mặt tía tai, vừa đuổi vừa gào lên tao giết mày, còn người bị đuổi mặt cắt không còn một giọt máu, chạy thừa sống thiếu chết. Cái kiểu mà nếu không có người nhảy vào can ngăn kịp thì chắc chắn sẽ có án mạng.

Tối hôm trước đó mình mặc một chiếc váy ngủ màu vàng. Nằm sấp trên giường lướt điện thoại, hai chân đung đưa mà không để ý rằng cửa phòng phía sau đang mở. Kiên đã đứng đó không biết từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào vạt váy vàng nhấp nhô lên xuống. 

Kiên gầy, hay đội mũ lưỡi trai đen và mặc cái áo khoác jean dài tay. Kiên đã có những biểu hiện lạ với mình ngay từ những ngày đầu đến làm. Từ việc nằng nặc đòi xin thông tin liên hệ của mình đến việc tranh làm hộ hết việc của mình ở quán. 

Kiên là một người có bệnh tâm thần. 

Không quần áo, vợ bỏ, không được quyền nuôi con và bị cấm tiệt mọi liên lạc với đứa bé. Mình mơ hồ đoán ra có những lúc Kiên nhầm mình với vợ cũ. Mình vì thế là nơi duy nhất Kiên có thể nhìn thấy một sự phản hồi nào đó cho những ánh nhìn buồn khổ, cho những câu van xin đừng rời bỏ anh, cho những lời thề thốt anh sẽ cố gắng hết sức. 

Bác Lý cũng vậy. Bác cũng là một người có bệnh tâm thần. 

Có những ngày quán Lotus tràn ngập mùi rễ ngò nướng bác Lý chuẩn bị làm phở và những tràng cười hào sảng của ông bác đầu nhẵn bóng, da rám nắng, tay chi chít hình xăm rồng, xăm phượng, xăm mấy chữ tàu chả biết ý nghĩa ra sao. 

Cũng có những ngày người trong quán chỉ nghe thấy từ gian bếp tiếng chửi thề, tiếng dao chặt dồn dập dội xuống thớt, tiếng đồ đạc va đập loảng choảng. Những thứ âm thanh phát ra từ một cuộc đánh lộn. Cô chủ quán bảo bác đang đánh lộn với những ký ức của mình.  

Qua những bữa rượu cuối ngày làm, mọi người biết loáng thoáng rằng bác Lý được đón sang Đức theo diện con nuôi. Đâu đó cùng đợt với Philipp Rösler – cũng là trẻ mồ côi ở Việt Nam được mang sang Đức. Philipp Rösler sau này trở thành Phó Thủ tướng Đức. Bác Lý thì học nghề đầu bếp, đi làm hết quán ăn này đến quán khác. Mỗi khi bác đi một quán mới thì sẽ cắt liên lạc với những người từng làm chỗ cũ. 

Chẳng hiểu sao bác Lý rất quý mình, có món gì ngon cũng dành mình phần nhiều. Bác chỉ bảo mình việc trong bếp, việc ngoài quầy pha nước, việc bưng bê, tiếp chuyện khách. Một đêm tan làm, trước khi đi ngủ, bác thò đầu ra khỏi cửa phòng, dặn dò mình thật kỹ là luôn phải có một quỹ tiền để phòng khi bất trắc. Giọng bác miền Nam ngọt lịm, dặn dò tỉ tê dịu dàng y như mẹ dặn con gái đêm trước lấy chồng, Quỳnh à, con phải nhớ đó nghen. 

Chuyện Kiên đứng trước cửa phòng mình giống như một cái cớ để bác Lý lần này không còn phải đánh lộn một mình nữa. Cô chú chủ quán may sao đến can ngăn kịp thời, không có chuyện gì xấu xảy ra. 

Sau này mình quyết định đi học đại học và chuyển đi chỗ khác, không còn giữ liên lạc với ai trong quán nữa. Thi thoảng đi ăn quán Việt mà nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, mình thầm mong trong đó không có người đàn ông nào đầu trọc, tay chi chít hình xăm đang phải vật lộn với con quỷ trong mình.

Đĩa salat khai vị bác Lý chuẩn bị cho mọi người ăn tối
Món nào bác Lý làm cũng bự chà bá. Tối tối sau giờ làm nhân viên ngồi quây quần ăn uống nói chuyện
Bữa trưa đặc trưng của nhân viên Lotus - đồ cháy của buffet còn lại, ăn nhanh còn dọn quầy để tối đón khách
Share
Pin
Tweet
Comments

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related

Bác Lý

Bác Lý cầm dao rượt đuổi Kiên vòng quanh những dãy bàn ăn trong quán Lotus. Không phải kiểu rượt đùa. Mà là kiểu người đuổi đỏ mặt tía tai, vừa đuổi vừa gào lên tao giết mày, còn người bị đuổi mặt cắt không còn một giọt máu, chạy thừa sống thiếu chết. Cái kiểu mà nếu không có người nhảy vào can ngăn kịp thì chắc chắn sẽ có án mạng.

Note to self #17: 4000 dòng thơ

Nếu coi năm 2026 là một chiếc bánh thì nó chỉ còn lại hơn hai phần ba. Phải lấy ví dụ như thế để nhắc một đứa thích ăn bánh như mình hình dung được rõ hơn thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.

Note to self #5+6: Nằm xuống đây đi!

Mình thích nằm lắm. Hồi còn là em bé mình có thể nằm một mình tự chơi, nằm nhiều nên đầu phía sau bẹp cả vào. Dạo này mình chợt nhớ ra việc nằm xuống nhìn ngắm mọi thứ là một điều rất thú vị. Cho dù là nằm ngắm bầu trời, nhìn đồ vật hay bất cứ chỗ nào.