Breaking the cycle

Mình từng tát thằng Long một cái trời giáng hồi nó làm rơi chiếc giày đắt nhất của mình qua cửa sổ. Mình từng mắng nhiếc nó thậm tệ khi nó tự ý lấy compa của mình nghịch hồi còn bé tí và cáu bẳn mỗi khi nó không làm đúng ý mình.

Sự cay nghiệt và giận dữ trong mình chỉ trực chờ những tình huống bất như ý, đặc biệt khi các tình huống ấy có nguồn cơn từ người nhà, để bùng lên ngùn ngụt. 

Có thể bạn đoán được hoặc không, điều này xuất phát từ cách mình được nuôi dạy. Trong một môi trường thiếu thốn về vật chất, người ta có thể dễ dàng nổi cơn tam bành trước một sự lỡ ý hay sẩy tay nào mà hậu quả phải trả giá bằng tiền mặt, cho dù số tiền có nhỏ đến đâu.

Mình đã luôn đắm chìm trong sự cay nghiệt ấy và đau đáu vì nó. Hôm nay, thằng Long lại làm một chuyện dở hơi mà mình phải chịu chung hậu quả. Mình đã tức điên lên. Những câu chất vấn quá quắt chực chờ được đánh ra trên bàn phím.

Thế rồi trong giây phút ngắn ngủi, chẳng hiểu sao hình ảnh bản thân khi đối mặt với những lời mắc nhiếc cay nghiệt hiện lên. Những lần chịu trận như vậy tuổi thơ mình nhiều không đếm xuể. Mình chẳng còn nhớ những trận đòn đau, chỉ nhớ những lời chì chiết cay nghiệt. Chúng như những mũi dao đẩy mình ngồi co quắp trong một góc.

Những lời nói đó gặm nhấm mình từng chút một. Vô lý thay chúng vẫn có thể làm đau mình ngay cả khi mình đã biết rằng đó chỉ là những lời bộc phát khi tức giận của một người khốn khổ khác và không thể xuất hiện lần nào trong cuộc đời mình nữa.

Có những ngày mình tự tin nói với thế giới rằng mình đã lành, đã biết kiểm soát, đã vượt qua được rồi, mà không hề hay biết bản thân đã quá coi thường “đối thủ”. Cái bóng tối ấy để lại nhiều dấu vết trong cách mình sống và hành động. Mỗi khi mình khóc, mình sẽ đều khóc thầm, khóc sao cho không gây ra một tiếng động nào cả. Bởi vì những giọt nước mắt – từ khi mình ý thức được chúng – đều bị mang ra bêu rếu là yếu đuối hay phiền phức. Khi có người góp ý điều gì, dù là nhẹ nhàng đến đâu ruột mình cũng co thắt lại và sống lưng thì lạnh toát. Mình luôn có một nhu cầu học nữa, phát triển nữa vì không bao giờ thấy bản thân đủ tốt. 

Sự hiện diện mồn một của nỗi đau trong khoảnh khắc ấy dập bớt phần nào sự giận dữ và đủ để kìm mình lại, trước khi mình lại một lần nữa đẩy thằng em trai vào cái góc mình từng bị đẩy vào.

Có một lần mình và bọn trẻ con trong xóm đọc trộm được nhật ký của đứa em họ. Có một đoạn nó viết rằng nó chỉ muốn chết đi. Nó nghi ngờ không biết nó có phải con ruột của bố mẹ không, tại sao họ lại đối xử với nó tệ thế. Mấy đứa trẻ con đang hí hửng lập được chiến công đọc trộm chuyển sang buồn thiu. Đứa nào đứa ấy lơ đi nói sang chuyện khác, như thể chính chúng bị đọc trộm nhật ký. Mình biết rằng còn nhiều đứa trẻ như thế nữa, dù cho chúng có viết ra sự tổn thương vào nhật ký hay không. 

Mình mong rằng sự tỉnh táo đến với mình hôm nay có thể đến với nhiều người cùng cảnh hơn nữa. Để cái vòng khổ đau luẩn quẩn từ thế hệ này không còn truyền sang thế hệ khác. Để đời này bớt đi được một người lớn khổ đau và thêm nhiều đứa trẻ hạnh phúc.

Share
Pin
Tweet
Comments

Bình luận

1 Comment
July 14, 2024

Du musst unbedingt mehr schreiben 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related

Note to self #33: Sankofa

Đầu tuần này tự dưng chiếc biểu tượng hình chim Sankofa hiện lên trong đầu mình – chú chim ngoái đầu lại phía sau, trong miệng ngậm một hạt giống.

Breaking the cycle

Mình từng tát thằng Long một cái trời giáng hồi nó làm rơi chiếc giày đắt nhất của mình qua cửa sổ. Mình từng mắng nhiếc nó thậm tệ khi nó tự ý lấy compa của mình nghịch hồi còn bé tí và cáu bẳn mỗi khi nó không làm đúng ý mình.

Note to self #32: Làm người lớn

Tuần rồi là một tuần có quá nhiều cảm xúc và các khúc cua của cảm xúc. Nếu không ghi chép lại thì mình sẽ chả nhớ rằng tuần đã dài như vậy rồi.