Những chuyện lãng xẹt dễ thương

Có thể những chuyện nhỏ bé dưới đây với bạn là lãng xẹt, nhưng với mình chúng là những chuyện lãng xẹt dễ thương. Thỉnh thoảng gặp được mình phải tranh thủ ghi ngay lại kẻo chúng sẽ trôi tuột khỏi trí nhớ của mình mất. 

(Bài viết này sẽ được cập nhật thường xuyên mỗi lần mình gặp thêm chuyện dễ thương 😚)

Ở Phú Quốc 10.2023: 

– Ê chụp cho chú cái ảnh coi! 

– Ok chú!👌🏻 📸 

Speyer: 

Mình ngồi làm việc cùng phòng với Theo. Một hôm đang làm nhìn sang phía đối diện thấy Theo vừa đánh máy vừa cười rất mãn nguyện. Mình hỏi sao trông chú vui thế, chú bảo Quỳnh à, thế có chuyện gì để mà không vui được cơ chứ? 🤷‍♂️

Khuôn mặt rạng ngời của Theo lúc đấy làm mình không tìm ra được điểm không vui nào để mà cãi lại. Đến bầu trời xám xịt ở Speyer hôm ấy cũng trở nên dễ chịu lạ thường.

Ở trường tiểu học của mình: 

Trường tiểu học mình học có 2 dãy phòng học xây cực giống nhau, nằm cách nhau có một khoảng sân. Một hôm ra chơi xong trở về lớp thì thấy toàn những gương mặt lạ lẫm. Chỉ qua một giờ ra chơi thôi mà mình chả nhận ra các bạn cùng lớp nữa. Các bạn hẳn cũng vậy vì ai cũng nhìn mình chằm chằm mà không nói gì cả. Tất cả mọi việc chỉ được sáng tỏ khi mình lôi ra trong ngăn bàn cuốn vở đáng nhẽ là của mình nhưng mà lại ghi tên NGUYỄN ANH QUÂN. 🫣

Vẫn là hồi học tiểu học: 

Tổng kết cấp một xong mỗi đứa được phát cho một chiếc kẹo dâu. Chiếc kẹo dẻo hình quả dâu để trong vỏ ni lông trong suốt nhìn cực kỳ hấp dẫn. Mình chưa ăn luôn để dành tận lúc về nhà. Đúng lúc đấy bố đi làm đồng về, mình đưa cho bố định bảo bố cắn một nửa thôi để phần con với, chưa kịp dặn dò xong bố bóc cái roẹt và ăn hết nguyên quả dâu xinh đẹp của mình. 🥺 

25.01.2023: 

Trên tàu từ Bayern về có một em bé tóc vàng tầm 4, 5 tuổi ngồi với bố đi về nhà. Em bé líu lo hỏi bố hết chuyện này đến chuyện kia suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi có hai anh chàng đẹp trai mới lên tàu ngồi đối diện. Hai anh này nói chuyện với nhau còn em bé tóc vàng mắt long lanh dán chặt vào hai soái ca miệng tủm tỉm cười và không hỏi bố thêm câu nào nữa. 👨‍👧

Một đêm nào đó sau khi tan làm năm 2017: 

Bác Lý thò đầu ra khỏi cửa phòng trước khi đi ngủ, dặn dò mình thật kỹ là luôn phải có một quỹ tiền để phòng khi bất trắc. Ông bác mặt có vài vết sẹo, tay chi chít hình xăm rồng phượng điểm thêm vài chữ ngoằn nghoèo, thò đúng chiếc đầu trọc nhẵn bóng ra khỏi phòng, với gọi sang phòng mình, dặn dò tỉ tê dịu dàng y như mẹ dặn con gái đêm trước khi lấy chồng, Quỳnh à con phải nhớ đó nghen. 💛

Ở quán White Lotus: 

Mỗi khi xếp được một đĩa hoa quả xinh mời khách hay trang trí được món ăn nào ưng ý, cô My sẽ luôn tấm tắc khen với giọng Sài Gòn ngọt lịm: Đẹp như một bài thơ! ✨

Đường ray 102 ở nhà ga Frankfurt am Main

Đang đứng chờ tàu thì mình nghe thấy hình như ai đó đang gọi mình. Mà chắc chắn là gọi mình rồi vì không thể có ai trên cái đường ray này tên là Thuý Quỳnh ngoài mình ra cả, và không thể có ai trên nước Đức có được giọng gọi to khoẻ cùng động tác vẫy tay chào nồng nhiệt như khi gặp lại người yêu sau 20 năm xa cách, thu hút sự chú ý của TẤT CẢ mọi người như chú Thi đang đứng đầu cầu thang máy đi xuống ngay khi nhận ra mình 🙆🏻‍♂️ 👋🏻:

– THUÝ QUỲNH!!!! THUÝ QUỲNH!!!

Trong một cuộc gặp gỡ nào đó năm 2022: 

– Anh có thấy em hâm không?

– Không phải là em hâm. Em có một bình trà ngon. Một bình trà ngon tuy không giúp được gì cho công việc văn phòng áp lực hay mưu sinh cuộc sống. Nhưng sau giờ làm em có một bình trà ngon để thư giãn và mời mọi người xung quanh em cùng thưởng thức. Với thời gian và trải nghiệm em sẽ tự biết tiết chế đậm nhạt sao cho vừa lòng người uống, sao cho vị trà được tinh tế không quá nhạt hay đắng chát vô duyên.

Comments

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related
gurke salat

Note to self #19: Brokkoli

Chính thức thì mùa hè Đức chưa bắt đầu, nhưng mà cảm giác tuần này như là hè vậy: Nắng chói chang. Tán cây xanh rì trong gió. Mùi thịt nướng phảng phất ở ban công. Tiếng ồn ã cười nói của mọi người ngoài đường.

99 điều thú vị

“Nhưng dần dần tôi nhận ra thằng Bino hấp dẫn hơn cục đá hay cái bàn nhiều.

Một hôm, nó hỏi tôi:
– Sống trên đời điều gì là thú vị nhất?“

Note to self #18: Xuân đang đến nghĩa là xuân sẽ qua

Hè mới đi được mấy hôm thôi mà chiều tối đã đen kịt. Moritz và mình mò mẫm dọc lối đi cạnh bìa rừng, về nhà sau buổi đi dạo. Mình thốt lên với cậu bạn: Chưa gì mà đã nhớ nắng quá à. Cảm giác nhớ nhung hôm ấy lạ thay đến cả vào những ngày nắng đẹp. Ví dụ như những ngày đầu tuần này. Vừa tận hưởng nắng, vừa tiếc rồi nắng sẽ qua.