Nhớ nhà

Darmstadt - Come back

Hồi mới sang Đức mình chẳng thấy nhớ nhà một tẹo nào cả.

Mình tự hỏi bản thân không biết bao giờ mới nhớ nhà để khỏi cảm thấy bối rối trước những câu hỏi đại loại như chắc đi lâu rồi nhớ nhà lắm hả hay trước những lời tự sự tìm sự đồng cảm của những bạn đang chơi vơi trong nỗi nhớ Việt Nam. 

Bây giờ thì mình bắt đầu cảm thấy nhớ nhà rồi này. 

Mình nhớ những đêm mùa hè khi còn ở Việt Nam. Những tối ngồi sau xe đạp của Ngân đi lòng vòng. Hai đứa vừa thay phiên nhau đạp vừa thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.  

Nhớ những hôm hè mất điện ngồi với ông bà ngoài sân ngắm trăng sáng, gió nhè nhẹ. 

Mình nhớ cả những tối đạp xe sang nhà Ly chơi. Mình thích đạp xe sang nhà Ly, kể cả ban ngày hay tối muộn, cứ rảnh là lại sang. Đạp xe sang rồi ngồi ngoài hiên nhà nghe tiếng ti vi, nghe tiếng nói chuyện của mọi người trong xóm. 

Mà như vậy có gọi là nhớ nhà không? Hay đó chỉ là sự hoài niệm về những cảm xúc đã từng có? 

Đâu mới thực sự là nhà? Nếu nhà là một địa điểm thì số lần mình nhớ cái phòng đi thuê của mình bên Đức chắc chắn nhiều hơn là số lần mình nhớ ngôi nhà ở Việt Nam. 

Có lẽ nhà với mình giống như một cảm xúc hơn là một vật thể vậy lý có thể nhìn ngắm chạm vào. Vậy cũng tốt. Mình có thể ghi chép lại hết những cảm xúc mình đã trải nghiệm và mỗi lần nhớ thì lại lấy chúng ra để được an ủi phần nào. 

Mình cũng dần háo hức hơn với chuyện về Việt Nam chơi. Danh sách những việc muốn làm khi về thăm nhà cứ dần dài lên. Mình tò mò không biết những con đường cũ mình đã đi giờ sẽ trông ra sao, cuộc sống của họ hàng, bạn bè hiện tại như thế nào.

Mọi thứ bây giờ chắc chắn đã khác rất nhiều nhưng biết đâu đấy mình vẫn được hội ngộ với những cảm xúc thân thuộc đã lâu không hiện diện trong mình bấy lâu nay.

 

Share
Pin
Tweet
Comments

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related

Note to self #35: Phúc khí trong hành động

Biết gì không? Dạo này hệ thần kinh của mình dịu lại rất nhiều. Mình tự có ý thức nhắc nhở bản thân làm mọi thứ chậm lại. Trong một vài tình huống căng thẳng, trước lúc đưa ra phản ứng bản năng, mình đã có ý thức dừng lại và chọn hành động một cách lý trí hơn.

Samuel

Thứ thú vị, duyên dáng, hài hước, lãng mạn, tinh tế, sáng tạo, hoài niệm, sâu sắc, tươi mới, yên bình, nghệ thuật nhất trên internet mà mình xem được đó chính là Samuel.

Note to self #33: Sankofa

Đầu tuần này tự dưng chiếc biểu tượng hình chim Sankofa hiện lên trong đầu mình – chú chim ngoái đầu lại phía sau, trong miệng ngậm một hạt giống.