My có viết cho mình rằng hồi ở Đức My luôn cảm thấy bạn không cảm nhận cuộc sống được trọn vẹn. Ngày ngày trôi qua một cách mông lung và mờ nhạt. Cảm giác hệt như chân My không chạm đất. Đây chính là lý do khiến cô bạn quyết định bỏ lại công việc ổn định sau 3 năm học nghề ở Đức và trở lại Việt Nam.
Mình hiểu được cảm giác này. Nhưng khác với My, mình thấy vậy cả khi mình ở Việt Nam lẫn ở Đức. Nguyên nhân không nằm ở địa điểm. Nguyên nhân nằm ở bản thân mình. Chủ nhật vừa rồi mình tham gia một workshop của cộng đồng người Việt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình như bừng tỉnh. Chân mình chạm đất. Mình ý thức rõ ràng được bản thân. Mình thấy cuộc sống của mình như một mớ hổ lốn. Có những vấn đề và nỗi đau mà mình hay trốn tránh và giấu nhẹm đi, như cách người ta giấu tất bẩn vào gầm giường. Khoảnh khắc ấy, tất cả chúng đều hiện lên. Rõ một mồn. Mình chợt oà khóc lên giữa cả nhóm người. Lúc ấy mình chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, lôi đống tất bẩn ấy ra xử lý. Mình tự hỏi bản thân mình đã làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy.
Thế nhưng sau khi thực sự được trở về nhà, cảm giác tỉnh táo ấy biến mất. Mình quay trở lại với nhịp sống hằng ngày, với cảm giác nhờ nhờ thiếu năng lượng. Tất cả những điều đó dẫn mình đến với câu hỏi: Làm sao để có cảm giác kết nối với thực tại như vậy một lần nữa.
💪 Macher
Hiện tại thì mình đang thử làm mọi thứ một cách chậm lại, bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Có thể các bài blog trên trang cho mọi người cảm giác mình là một người sống chậm, tận hưởng từng thứ nhỏ nhặt. Thực tế thì đó chỉ là phần rất nhỏ về mình. Phần lớn còn lại mình là một người sống trong vội vã. Đi vội, nói nhanh, làm gì cũng cuống cuồng và hết sức mất bình tĩnh. Mình hay suy nghĩ về quá khứ và suy tính về tương lai. Sống trong hiện tại là điều mình phải nhắc nhở bản thân hằng ngày.
Khi phải chờ ai đó làm việc gì mình hay bị cuống lên và hay có xu hướng giục người ta làm nhanh nhất có thể. Mình sợ việc sẽ bị chậm, bị mất thời gian. Mình luôn muốn bản thân phải tận dụng thời gian một cách tối ưu. Tuần vừa rồi có tổng cộng 3 lần mình tập để ai đó làm gì theo tốc độ của họ mà không giục giã. Lòng mình lúc đó như lửa đốt. Cuối cùng thì mình vẫn kịp thời gian và không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Biết là vậy nhưng trong lòng mình vẫn luôn canh cánh một nỗi sợ phi lý về việc không kịp. Bước hành động lần này coi như là lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn để thử làm một việc gì đó khác đi, hướng đến mục tiêu trở thành một người bình tĩnh.
✨ 3 điều mới
Tuần rồi mình ngộ ra một điều rất hay. Chuyện là sau buổi workshop mọi người tham gia phải viết một bài giới thiệu bản thân trên nhóm chung. Mình có viết một bài và sử dụng đúng phong cách mình hay viết blog. Văn phong bài đó như lạc quẻ giữa những bài giới thiệu khác trong nhóm. Lúc đăng xong mình đâm ra lo sợ người khác đánh giá.
Sau đó, mình chợt nhớ ra Ines. Ines là cô giáo dạy tiếng Đức và ca sĩ hát nhạc cổ điển. Nghề nào chính thì mình không rõ, nhưng mà mỗi khi đi dạy cô luôn ăn mặc và trang điểm như khi cô đi hát những quý cô thập niên 80, như khi cô đi hát. Tóc xoăn búi, đánh son môi đỏ, trang điểm mắt đậm và mặc váy cúp bồng. Phong cách ấy cũng như lạc quẻ giữa những người sống ở thế kỷ 20. Nhưng trái ngược với ánh mắt e dè của mọi người, Ines lúc nào cũng cực tự tin và duyên dáng. Mình không biết lần đầu tiên Ines ăn vận như vậy ra ngoài đi dạy cô ấy cảm thấy ra sao. Cô ấy có cảm thấy lo sợ như mình khi đăng bài giới thiệu lên nhóm hay không? Nhưng điều mình cảm nhận được chắc chắn đó chính là sự tự tin trong ánh mắt của Ines khi được là chính mình. Một điều mình cũng cảm thấy rõ ở bản thân khi viết xong bài đó. Đó là cảm giác hài lòng và tâm đắc. Mình thấy mình được là chính mình. Năng lượng tích cực và cá tính của Ines là điều mình luôn ngưỡng mộ. Chẳng phải việc đăng bài như vậy chính là bước đầu tiên để trở thành một kiểu người mình luôn ngưỡng vọng hay sao.
Điều thứ hai mình học được đó là qua một Instagram reel của một nữ influencer. Chị ấy nói về những chiếc phao cứu sinh bên bờ biển. Những chiếc phao đỏ luôn được treo ở đó, phòng khi người khác cần dùng đến. Liệu việc chiếc phao chỉ ở đó mà không bao giờ được dùng đến đồng nghĩa với việc chiếc phao này vô dụng? Hay chính sự hiện diện ở đó thôi của nó đã đủ rồi? Trong cuộc sống hiện đại, nơi mọi người có thể dễ dàng khoe ra đủ các thành tựu trên mạng xã hội, chúng ta luôn chịu một áp lực vô hình phải trở nên thành công và xuất chúng. Thế nhưng nhìn lại ví dụ về cái phao, chẳng phải nó chỉ cần hiện diện ở đó thôi cũng là đủ rồi, cũng giống như việc hiện diện của mỗi người chúng ta, với người thân, bạn bè, hay với chính bản thân mình, đó cũng đã là một điều đáng trân quý.
🌱 Highlight
Trong thời gian mình không cập nhật về tuần đã có tương đối nhiều điều xảy ra.
- Văn phòng mình làm chuyển về gần nhà. Chỉ cần chừng 5 phút đi bộ là mình đã có mặt ở công ty. Cảm thấy quá là may mắn.
- Mình tham gia một khoá học về kinh tế vĩ mô, một lĩnh vực khá mới mình muốn tìm hiểu từ lâu.
- Mình về Việt Nam chơi. Khi viết những dòng này chân mình cả nghĩa đen lẫn bóng đều không chạm mặt đất. 😆
Viết ngắn gọn vậy thôi, hẹn bản thân trong các bài tổng kết tiếp theo.