Moritz ngậm điếu thuốc trong miệng gọi với sang phòng mình rủ ra ngoài ban công nói chuyện. Nhìn chung thì Moritz không có một đặc điểm nào giống một người hút thuốc, ít nhất là qua tiêu chuẩn của mình.
Anh bạn thích trồng cây, luôn mua thịt và trứng organic, tham gia tích cực vào các hiệp hội bảo vệ động vật và quyền con người, và đặc biệt rất chú trọng đến sức khoẻ.
Không phải lúc nào mình cũng có hứng ra ban công nói chuyện với Moritz, nhưng hầu hết thời gian mình đều lẽo đẽo đi theo sau ra ban công. Mình thích cảm giác khi hai đứa nói chuyện, cả lúc hai đứa nấu ăn nữa. Món Đức đầu tiên mình học nấu là món súp gà theo công thức của bà nội Moritz. Món này rất ngon, thơm nức mùi petersilie. Vừa nấu ăn bọn mình vừa nói chuyện “trao đổi văn hoá”. Có lần đang nấu ăn chung Moritz hỏi mình đã bao giờ ăn thịt chó chưa, mình trả lời nhanh như chớp là chưa, rồi tự dưng sững lại mặt đơ ra kiểm tra trong trí nhớ xem hồi bé tí có lần nào bị mẹ đút cho ăn chưa. Cái mặt ngẫn của mình làm hai đứa cười phá lên rất vui vẻ. Hôm thứ 5 rồi mình có làm một món mới có petersilie. Mùi rau tươi làm mình thấy thời gian ở Speyer như chỉ mới hôm qua.
Tuần này mình không có nhiều điều để tổng kết. Có điều này mình quan sát được ở bản thân, muốn ghi lại cho những ngày tháng sau này. Chuyện là tuần rồi đi làm mình đã nhận thấy cơ thể và cảm xúc đã bắt đầu ra những dấu hiệu (mà mình tạm dịch) cho thấy nó không hề muốn làm công việc hiện tại nữa. Công việc văn phòng mình đang làm không thể hoàn hảo hơn: Sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện, lương bổng đãi ngộ ok, thậm chí năm sau còn nhiều thêm các đãi ngộ, nhà mình cũng gần văn phòng đi lại rất tiện, các task mình làm cũng đều được mọi người đánh giá rất tốt. Mình chỉ là thấy công việc này không có ý nghĩa với bản thân và không muốn lãng phí thêm một phút giây nào cho những đầu việc mình đang làm nữa.
Đồng nghiệp mình ai cũng rất hào hứng trong công việc và luôn vui vẻ yêu đời, Sống giữa một không khí như vậy mình thấy mình vô cùng lạc lõng khi thấy bản thân không thể cống hiến trọn vẹn cho team. Động lực duy nhất giúp mình lê lết qua được các task chính là chữ tín của bản thân và việc sợ ảnh hưởng đến tiến độ của cả team. Ngồi làm những đầu việc mình không muốn làm thực sự là một sự tra tấn. Việc này cũng âm ỉ được một thời gian rồi. Và thế rồi cơ thể và cảm xúc của mình lên tiếng bằng cách tự dưng bật khóc trong một cuộc họp rất vui vẻ. Mình may sao kịp tắt cam và mic để chạy vào nhà vệ sinh kịp, chứ không sẽ không biết phải giải thích với đồng nghiệp cảm xúc đó ra sao. Mình khóc một lúc lâu mới dừng lại được. Dấu hiệu này làm mình mấy nay suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc xin nghỉ. Mình nghĩ điều này chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Mình cũng không biết bản thân sẽ đứng đâu trong mấy năm tới về mặt sự nghiệp. Mong rằng khi Quỳnh tương lai đọc lại những dòng này trong một tâm thế và tình thế tích cực.
Vậy thôi, hẹn vào những tuần sau!


